CÂU CHUYỆN VỀ ĐỨA CON BẤT HIẾU
.
.
Câu chuyện kể về "NÓ"-người tôi quen biết
.
Nó Đi Đài Loan cũng lâu rồi và khi sang Đài Loan câu đầu tiên nó học là "cảm ơn,xin lỗi" .Câu
cửa miệng của con người nơi đây cũng là cảm ơn,và xin lỗi...nó cũng đã từng nói câu này rất nhiều lần,với rất nhiều người...nhưng có 3 người sinh ra nó,nuôi lớn nó 3 người đó ở quê đag ngày đêm lo lắng cho nó.....đó là Bố,Mẹ và Bà Nội thì nó lại chưa bao giờ mở miệng nói được 2 từ đó với họ......Nó thật bất hiếu
.
Nó nói nhiều đến từ Hiếu,luôn mồm nói Đạo Hiếu nhưng thực sự 23 năm rồi nó chưa 1 lần mời Bố Mẹ 1 cốc nước,23 năm rồi nó chưa nấu cho Bà Nội nó 1 bữa ăn...Vậy nó "thương" chỗ nào,nó Hiếu Thuận chỗ nào,Nó chỉ biết nói,nói,và nói.....Nó chỉ là 1 đứa bất Hiếu
.
Hôm nay lễ phụ mẫu ở phật đường.Nó có đi nghe,nó nghe người ta lại nói nhiều về đạo hiếu...Nó nghe những câu chuyện về Đạo Hiếu.Nó ngồi nghe và khóc cũng nhiều...Nhưng rồi nó cũng chỉ biết khóc.Nó vẫn không dám gọi về nhà nói tiếng "Con Yêu Bố Mẹ" hay " Cháu Yêu Bà"...thậm chí là câu "cảm ơn,xin lỗi" cũng chưa......Nó thật bất Hiếu
.
Thầy bảo nó nếu thương Bố Mẹ thì hãy gọi về giải bày cảm xúc nhân ngày trọng đại này...Nhưng quan trọng nhất là hãy nói câu "Con Yêu Bố Mẹ" ....Nó cũng suy nghĩ rất nhiều mà sao khó nói quá...rất nhiều lần muốn nói nhưng lúc Mẹ bắt máy thì nó lại không đủ can đảm...Nó thật nhu nhược,tôi không còn từ gì để diễn tả nó
.
Tối đến Nó nghe em nó bảo Mẹ ốm đi viện.Nó lo lắng,nó gọi về,nói chuyện với Mẹ nó khá lâu.Mẹ nó thì vẫn những câu nói cũ,hỏi thăm sức khỏe,công việc,nhắc nhở nó,khuyên răn nó...Còn nó ngoài việc khuyên Mẹ đi khám định kì..Nó đã lấy hết can đảm lẫn nước mắt để nói lời "Cảm Ơn" và "Xin Lỗi" Bố Mẹ cùng Bà Nội nó..Nó thấy Mẹ nó vui,Mẹ nó tự hào về nó....Nó đã biết lo cho Họ,nó đã lớn,đã có suy ngĩ,đã bớt "bất hiếu"
.
Tuy vậy dù có can đảm đến đâu nó cũng chưa thể nói được câu "Con Yêu Bố Mẹ" "Cháu Yêu Bà Nội.....và hơn nữa nó vẫn chưa giúp được Họ gì cả....Nó vẫn bất hiếu,nó là đứa con bất hiếu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét